Skip to content

Ấm áp Mường Vi

Tháng Một 21, 2013

Mưa. Đã 2 ngày nay Hà Nội mưa. Lâu lắm rồi Hà Nội không mưa nhiều như vậy. Kế hoạch “Áo ấm cho em” vẫn được tiến hành như bình thường. Tất nhiên rồi. Máu tình nguyện đã ngấm vào trong người. Đã lên kế hoạch là phải làm. Đó là lời hứa. Là món quà cho các em nhỏ vùng cao. Hy vọng năm mới này các em sẽ có thêm những niềm vui, dù là nhỏ; vui vì có áo ấm, vui vì có truyện đọc, và cố gắng hơn để được nhận quà trong những lần sau.

ÁO ẤM CHO EM – Đem lại mùa đông ấm cho các em nhỏ vùng cao

Mưa. Vẫn lên đường. Ngồi trên tàu, mấy anh em nói chuyện, bàn nhau về chương trình tại Mường Vi, tính toán khi đến Lào Cai sẽ ăn sáng, rồi đi mua bánh kẹo làm quà cho các em. 7h30. Tàu dừng. Xe khách trờ tới. Không có thời gian để ăn sáng. Chị Thu vội vàng mua quà cho các em cho kịp xe. Lên xe. Lác đác vài người trong khi đồ đạc (chủ yếu là mấy thùng quần áo, bánh kẹo dành cho các em) chiếm nửa xe. Lúc này bụng đã réo rồi đấy nhưng biết làm sao, đành động viên nhau lên Mường Vi sẽ ăn sáng. Xe đông dần. Là các cô, các chị đi chợ về. Vì thế mà xe có thêm mấy vỉ trứng gà, rồi tải rau, tải táo… Các cô, các chị nói chuyện hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng chen vào mấy câu tiếng dân tộc mà tôi không đoán được dân tộc nào. Chiếc xe khách oằn mình vì quá tải, và cả vì con đường đèo dốc nhìn ngang thấy cả thung lũng, làng bản phía dưới. Mấy đứa tôi ngồi co ro hàng ghế cuối, chỉ sợ đống đồ đạc phía sau đổ ập vào người mình. Rồi xe cũng dừng lại tại trường tiểu học Mường Vi.

Vừa đến cổng trường, các em học sinh đã ùa ra. Chắc các em đợi các anh chị lâu lắm rồi. Em nào cũng tranh nhau bê đồ vào trong khi các anh chị cứ lo lắng không biết làm sao để chuyển đồ từ cổng vào sân trường. Niềm vui khi các em ùa ra, rồi lăng xăng bê đồ vào khiến đứa nào đứa nấy quên hết mệt mỏi, quên cả chuyện “quan trọng” là đến Mường Vi phải kiếm cái ăn đã (mà thực ra có kiếm mỏi mắt cũng không có hàng quán gì đâu, chợ cũng không có). Ngạc nhiên nữa khi các em đã ngồi ngay ngắn trên sân trường. Các thầy cô giáo cũng đón tiếp rất nhiệt tình. Thầy cô trẻ, trò nhỏ (từ lớp 1 đến lớp 5 mà sàn sàn như nhau), trường cũng nhỏ, bao quanh là núi, là mây, là ruộng bậc thang, thấp thoáng vài ngôi nhà; đâu đây có tiếng chim hót, tiếng các em ê a học bài… Mường Vi đó: thanh bình, nhẹ nhàng nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Đây là lần đầu tiên có đoàn tình nguyện về với Mường Vi, bởi thế mà các em nhìn chúng tôi với ánh mắt rất tò mò pha lẫn e dè. Giao lưu. Ban đầu các em rất nhát, rất ít những cánh tay giơ lên phát biểu. Được sự động viên của thầy cô, của các anh chị, các em đã mạnh dạn nói lên những mong ước của mình: là áo ấm, là sách vở, là bút mực… Những ước mơ nhỏ nhoi và quá đỗi bình thường với rất nhiều bạn bè đồng trang lứa khác. Ngạc nhiên là không em nào mong có bánh kẹo, đồ ăn. Dường như đó điều quá xa vời với các em. Vậy nên khi biết có bánh kẹo, các em hồ hởi lắm. Từng ánh mắt dõi theo các anh chị. Các em khiến chúng tôi rất vui, và cả “trách nhiệm” là phải làm nhiều, nhiều hơn nữa các chương trình tình nguyện như thế này. Chắc chắn rồi.

Chúng tôi còn được nghe các em hát. Từng em một lên sân khấu. Khoảng cách giữa chúng tôi đã được thu hẹp rất nhiều. Không em nào từ chối khi được gọi lên hát cả. Các em cũng rất háo hức khi được chụp ảnh. Nụ cười có thể còn ngượng ngạo trước ống kính nhưng trong trẻo, hồn nhiên lắm. Kết thúc chương trình, các em còn “rủ” tôi chụp ảnh cùng. Một mình ngồi giữa những khuôn mặt ngây thơ kia, biết mình vừa làm được một việc tốt, dù nhỏ thôi cũng đủ làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Kết thúc. Các em tự động cất dọn bàn ghế, thật nhanh. Các em ra về, có em được mẹ đón, có em đi với bạn, có em về một mình với quãng đường 4km. Những sải chân nhỏ nhưng nhanh nhẹn bước trên con đường gồ ghề, quanh co dần khuất sau rặng núi, để lại sân trường im lìm. Đất trời Mường Vi đẹp. Nhưng Mường Vi vẫn còn khó khăn lắm. Mường Vi không có chợ hàng quán lại càng không. Một vài em đến trường vẫn chỉ có áo sơ mi trong mùa đông. Rất ít em đi tất. Giày lại càng không. Nhưng tôi tin rằng Mường Vi sẽ nhanh thay đổi thôi. Bởi Mường Vi có những thầy cô giáo hết lòng vì học trò. Các thầy cô trên thành phố Lào Cai hàng ngày vẫn phóng xe máy về với các em, một số thầy cô ở lại trường, cuối tuần mới về nhà. Bởi Mường Vi còn có các em nhỏ hiếu học, vượt lên rất nhiều khó khăn, không nghỉ buổi nào, vì cái chữ. Có thể các em chưa nghĩ “to lớn” về chuyện học nhưng chắc chắn những gì các em đang được các thầy cô truyền dạy sẽ giúp các em lớn hơn rất nhiều. Các em cũng hãy tin rằng, còn rất nhiều người nữa hỗ trợ các em, là chúng tôi, và rất nhiều những tấm lòng khác. Tin thế nhé!

From → Sống

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: